Chia tay

Time flies. But here in Kyoto, everyone has the feeling that it flies faster than elsewhere.

Hôm nay May san nói cô ấy sẽ về nước cuối tháng này. It’s just out of a sudden. I haven’t ever been in such a short semester. It feels like everything suddenly appears, and then disappears. Things come, and go, but isn’t it too fast?

Cuộc đời là vô thường (impermanent), tôi đã tự dặn mình hãy luyện tập để quen với chuyện mọi thứ thoáng chốc đến rồi đi, nhưng sự luyện tập ấy chưa đưa tới kết quả nào cả. Hôm thứ hai, khi Shimohashi sensei nói về bài kiểm tra cuối kì, tôi đã giật mình. Thời gian trôi nhanh tới vậy ư? Tôi cứ ngỡ mình mới đặt chân tới Nhật một vài ngày, mà đã ba tháng rồi. Những ngày cuối cùng này sẽ trôi qua chẳng chậm hơn tí nào. Cảm giác như chỉ một lát nữa, tôi sẽ chia tay những người bạn này, và không biết liệu có ngày gặp lại hay không. Tôi sẽ chia tay những người bạn mới, và cả những người-bạn-mà-tôi-chưa-từng-nói-chuyện.

Akemi san sẽ về Nagoya, Haruka chan sẽ sang Bắc Kinh, việc học của tôi với các sensei và tutor sẽ kết thúc, Hikari chan có thể sẽ sang Phúc Đán. Ngay cả các anh chị đồng hương ở đây, rất có thể tôi sẽ chuyển lên Katsura và không dễ dàng gặp họ nữa. Một lần nữa, tôi sẽ lại chỉ có một mình. Depressed.

Rồi một vài cơn gió sẽ lại thổi qua, mặt trời mọc và lăn, anh đào nở rồi tàn, tôi sẽ bảo vệ luận án, và … không biết nữa .., nhưng chắc tôi sẽ không ở lại đây.

Một vài cái chớp mắt nữa thôi, thật buồn.